top of page

ĐỪNG BAO GIỜ BỎ BỐ MẸ Ở LẠI VỚI NỖI CÔ ĐƠN

 

Có những người con vì quá mê mệt với cuộc sống đầy màu sắc ngoài kia, nên họ mải chạy theo vui đùa với gió. Họ cũng giống như những chú thỏ trong một câu chuyện cổ tích, vì mải mê đuổi bướm hái hoa nên chú đi đến nỗi lạc đường về. Nhưng cũng không thể trách được khi mà cuộc sống ngoài kia vô cùng thú vị, nó cứ đổi mới mỗi ngày. Cứ mỗi ngày lại có một toà nhà cao tầng mọc lên, có một công viên đâu đó được xây dựng hay một khu đô thị nào đó được mở ra... Tất cả những thứ đó đều hấp dẫn và cuốn hút con người trẻ bước ra khám phá.

Những đứa con cứ mải miết chạy đua theo cuộc sống mà quên rằng cha mẹ mình đang ở nhà lủi thủi một mình. Những đêm dông mưa lạnh, sấm chớp đùng đùng, ngôi nhà bị dột nát nước mưa róc rách suốt đêm khiến 2 “thân già” cọ quậy mãi không ngủ được. Những đứa con trai khoẻ mạnh cứ đi biền biệt tận xứ Nam xa xôi, chẳng thèm đoái hoài tới nơi đây mưa lạnh đang làm cha mẹ không ngủ được vì lạnh.

Này! Thanh niên ấy ơi! Có thể huỷ bỏ chuyến đi dã ngoại cùng bạn bè ngày mai để ở nhà sửa lại mái nhà bị dột được không? Ừ thì không đi được chuyến phượt ngày mai cậu sẽ bị bạn bè quở trách vì không giữ đúng lời hứa, cậu sẽ không được tận hưởng một địa điểm mới, nơi đó bãi biển xanh ngát, gió vi vui suốt ngày... Chắc cậu tiếc lắm. Nhưng! Cậu có biết rằng nếu ngày mai đi, rồi ngày sau, ngày kia cơn mưa nặng hạt dội lên ngôi nhà kia, cha mẹ cậu lại lủi thủi trốn mưa, chắp miếng nilon này vá miếng nilon khác lên chỗ hở, trong nhà chi chít chậu, xô, xoong hứng nước dột. Cậu có cầm được nước mắt để vui đùa cùng bạn bè ngày mai không? Nếu mai không đi, ta có ngày sau, yên tâm là địa điểm đó sẽ không bị biến mất đâu, ngược lại nó sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy. Ngày sau đi cùng bạn gái có phải thích hơn không?

Nuôi con mấy chục năm rồi mà đứa nào cũng bay nhảy khắp nơi, khi đã “đủ lông, đủ cánh” cứ thế chia nhau mà đi biền biệt, đứa Nam đứa Bắc vài năm mới về một lần làm mẹ cứ mong chờ mãi. Từ khi sinh ra đến khi tốt nghiệp Đại học, con cái luôn ăn bám lấy bố mẹ, một chiếc bút cũng xin mẹ mua, tiền mua quà sinh nhật bạn bè cũng vòi bố cho bằng được.

Vậy mà sau khi tốt nghiệp đại học, đã trưởng thành rồi, cứ thế mà đi. Cha mẹ cũng hiểu thôi, vì con mình đang căng tràn sức sống, họ là người trẻ, Ừ! Thì cho nó “lượn lờ” cho biết đây biết đó chứ ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn. Cha mẹ sinh con ra có đâu muốn con cái phải này nọ với mình, họ cứ một mực thương con yêu con vô bờ, nhiều khi giận lắm đánh vài ba roi cho bõ tức, bởi con trẻ còn dại khờ, đánh xong lại ngồi ôm con, có khi khóc luôn với con.

Con cái cho dù thành đạt, giàu sang hay công việc chỉ đủ nuôi sống bản thân mình thì vẫn là con của cha mẹ, họ chẳng bao giờ trách móc bạn như thế này như thế nọ, cũng không chờ đợi gì từ đồng tiền của bạn. Nhưng có một cái mà họ cần từ những đứa con của mình đó là: Có thể đừng để họ cô đơn khi về già được không? Bố mẹ nuôi con cả suốt đời cũng chỉ mong có vậy mà thôi.

Khi về già có một chỗ “đi ra đi vào”, cơm ngày 3 bữa vui vẻ cùng con cái là được rồi, có cần gì hơn đâu. Họ chẳng cần cái biệt thự xa hoa, diễm lệ cũng chẳng cần chiều chiều có sơn hào hải vị được bày trên bàn mà trên khuôn mặt mỗi người lạnh tanh, hay mệt mỏi vì công việc.

Thế nhưng có nhiều, rất nhiều người trẻ vì mải mê “xô bồ” với cuộc sống đến nỗi cha mẹ già ở quê quạnh hiu năm này qua năm khác. Đôi khi cả tháng mới có một cuộc điện thoại lạnh ngắt khoảng chừng dăm ba phút, rồi 2 đến 3 năm mới về quê được dịp tết. Bận? Ừ. Bận. Nhưng con cái ít ra cuối tuần cũng gọi điện về thường xuyên hỏi thăm ba mẹ sức khoẻ, ăn uống ra sao chứ? Mỗi dịp Tết đến hãy cố gắng bằng mọi giá để về đón Tết bên gia đình, đây có thể nói là dịp mà chứa đựng nhiều cảm xúc nhất, nếu con cái về đông đủ chắc hẳn sẽ có một cái Tết sum vầy hạnh phúc, nhưng nếu khoảnh khắc này mà mỗi đứa một nơi thử hỏi làm sao cha mẹ vui cho được.

Nếu có thể hãy đưa cha mẹ mình về sống chung sẽ dễ dàng chăm sóc cho họ hơn, chứ ở xa khi bố mẹ ốm đau, bản thân thì bận bịu công việc, đôi lúc có con cái nhỏ nên chẳng thể nào ra chăm sóc được. Người già thường sẽ không thích phụ thuộc con cái, họ thà ở một vùng quê bình yên, ngày ngày 2 vợ chồng nuôi gà, trồng rau là đủ mãn nguyện rồi. Nhưng! Đó chính là bạn không biết cách dung hoà giữa xã hội với bố mẹ, giữa chồng( vợ ) với bố mẹ ruột, giữa con cái với ông bà,...

Dù gì đi chăng nữa, hãy quay về bên cha mẹ của bạn thường xuyên hơn. Rồi sau này chính bạn cũng như thế, con cái của bạn cũng như bạn bây giờ thôi. Hãy nhớ là đừng để cha mẹ sống cô quạnh một mình. Tội nghiệp lắm!

“Khi bạn là một người mẹ, bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ 2 lần, một lần là cho bản thân, còn một lần nữa là cho con cái” – Sophia Loren.

 

 

bottom of page